Nghe danh đã lâu nay đã được nữ idol đít bự trổ tài thổi kèn

Nhất là đến từng tuổi này rồi mà chẳng có mối tình nào vắt vai cả. Đầu hắn bây giờ đang ở sát gần khuôn mặt khá là dễ thương của cô gái. Hóa ra tàu đã đến một ga mởi và bây giờ đang có khách lên khách xuống. Phần còn lại là anh muốn nhìn em thật kỹ để khắc sâu vào tâm trí. Nhất là đến từng tuổi này rồi mà chẳng có mối tình nào vắt vai cả. Dù chẳng thích thú gì nhưng mà hắn vẫn phải về. Thế nên phải tạo ra một câu chuyện nào đó để mà cho qua. Thì hắn cũng vậy. Không hiểu động tác của hắn có gì tác động đến cô không. Gật đầu chào một cái rồi hắn lại gục đầu xuống để mà ngủ tiếp. Cô gái có vẻ không hài lòng với cách xưn hô đó của hắn.”” Sao anh vẫn cứ tôi tớ mãi vậy. Cô ấy đã chẳng muốn đề cập đến nữa. Nhưng mà hắn không biết đó là ai. -Bí mật. -Thế sao em vẫn nhớ hả? Không hiểu từ lúc nào hắn đã vòng tay ra ôm ngang lấy người cô gái. Hắn không để ý đến hành vi bất thường này của cô. Dù đang rất mỏi hắn cũng chẳng dám cựa mình một cái cho thư giãn. Hình như là đã gặp rồi. -Sao cô biết tuổi của tôi vậy. Một cảm giác thư thái lan tỏa khắp thân thể hắn. Hắn rất thắc mắc và ngạc nhiên vì tại sao cô gái lại có thể nói chính xác tuổi của hắn vậy, vì nếu nhìn ngoài thì chỉ có thể nói hắn hơn cô chỉ tầm mấy tuổi là đúng. Em ít hơn anh đến 4 tuổi cơ mà. Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô càng đáng yêu hơn nữa. Thường mổ gà giết vịt mà đãi hắn. Mấy sợi tóc rũ xuống mặt làm che mất khuôn mặt cô gái. Và sao em biết anh thế hả. Cuộc sống quá khó khăn làm cho hắn chẳng có tâm trí nào để mà tìm bạn gái cả. Một lúc lâu sau khi đã ngủ một giấc cho đã rồi hắn mới tỉnh dậy lại được. Nhân vật chính của tôi đó là một sinh viên mới ra trường và đang trong thời kỳ tìm việc. Vì hắn sợ làm cô gái tỉnh ngủ. Hắn là ở trong trường hợp đó. Có thế thì mới thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn được. Hắn chưa có việc làm gì cả. Nhà quê thế cho nên thường rất đông con. Môi của cả hai chạm vào nhau. Càng nghĩ càng nản biết bao. Cứ có công việc gì to tát là hắn lại được gọi về. Hắn chỉ nghe loáng thoáng thấy cô gái đó chào hắn một câu gi đó. Vì hắn có mang thẻ trước ngực đâu cơ chứ. Nói thế em ngại chết được. Nhà hắn rất xa Hà Nội thế nên hắn chỉ thức được chừng có nửa tiếng thì đã nằm gục ra ngủ từ lúc nào rồi. Câu chuyện của chúng ta sẽ được bắt đầu tiến hành ngay bây giờ. Thế nên hắn mang khuôn mặt ủ rũ để lên tàu về quê. Làm cho khi cô ngẩng đầu lên thì mặt hắn đang ở ngay sát mặt nàng. Câu nói đó làm cho hắn khó xử quá. Hắn nhìn lại thì mới nhận ra đó là cô gái lúc nãy lên ngồi cùng chỗ với hắn cũng đang ngủ gục.